Ngày ngạch ni (“Mẹ” trong tộc Ngạc Ôn Khắc) đưa Tống Chiêu về hôm ấy, cơn tuyết lớn kéo dài nhiều ngày cuối cùng cũng ngừng rơi. Tố Mộc Phổ Nhật dùng phân bò khô đốt lò sưởi, đang thêm những mảnh gỗ vụn vào. Chắc là phân bò chất quá dày, đè xuống lửa, cậu dùng móc kéo vòng lò xuống gắng sức thổi, đột nhiên một luồng lửa nhọn bùng lên, đồng thời đốt cháy cả tiếng la hét ở cửa.
“Tố Mộc Phổ Nhật! Con lại nghịch lửa!!”
Ngạch ni xông vào túm tai cậu vặn ra ngoài, Tố Mộc Phổ Nhật nhe răng nhếch mép nhảy dựng lên, vừa kêu vừa chạy một vòng quanh lò sưởi, suýt nữa va vào cô bé gầy gò đứng ở cửa.
Tống Chiêu mặc một chiếc áo khoác bông màu xanh đậm dày cộm, đầu quấn chiếc khăn hoa của Ngạch ni, chỉ để lộ đôi mắt tròn. Hơi thở phả ra ngưng tụ thành một lớp sương trắng mỏng manh ở mép khăn, ẩm ướt, khiến đôi mắt màu nâu của cô bé trông như hổ phách vớt ra từ nước.
Tố Mộc Phổ Nhật quên mất việc đang chạy trốn khỏi sự “truy sát” của Ngạch ni, lưng bị ăn trọn một cái tát.
Xách cái túi ni lông xẹp lép đựng hành lý của Tống Chiêu vào, Ngạch ni nhiệt tình chào đón cô bé vào nhà, vừa tháo khăn cho cô bé vừa nói một tràng tiếng Mông Cổ. Tống Chiêu không hiểu một chữ nào, nhưng biết những lời đó đang nói với mình, nên chỉ ngoan ngoãn mờ mị gật đầu.
Tố Mộc Phổ Nhật đứng bên lò sưởi đánh giá đứa con gái xa lạ này, nhĩ đến chuyến đi Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-ngon-nui-cao-truong-tinh/2998192/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.