Tống Chiêu tùy ý chỉ một hướng, Tố Mộc Phổ Nhật dẫn cô đến một khu rừng núi.
Con đường trên sườn núi quanh co khúc khuỷu, chỉ gặp vài chiếc xe địa hình chuyên vượt núi, trên đường phong cảnh vô cùng đẹp, khắp nơi là bò và cừu.
Tống Chiêu hạ cửa sổ xe xuống hóng gió, nhìn thấy đàn bò phân tán đi dạo và ăn cỏ giữa rừng cây, đợi xe chạy đến gần, cô nhận ra đó là cây bạch dương.
Những vết sẹo trên cây bạch dương như hàng ngàn con mắt đang mở, cả một khu rừng, hàng vạn con mắt. Những con mắt đó đồng loạt nhìn thẳng vào lòng cô, xuyên qua ánh mắt rùng rợn, cô nhìn thấy một bãi tuyết rộng lớn nhuốm máu. Mà bố của cô nằm bất động, trên nền tuyết đỏ.
Hơi thở của Tống Chiêu đột nhiên nghẹn lại trong lồng ngực, giống như linh hồn đang co rút dữ dội trong cơ thể, đến cả âm thanh xung quanh cũng không nghe thấy. Cô như hóa đá không ngừng nhìn về phía những cây bạch dương này, bạch dương cũng nhìn cô, trong sự đối diện như vậy, tim cô không ngừng đập nhanh hơn, may mắn là lúc này xe đã dừng lại.
“Tống Chiêu, Tống Chiêu?” Tố Mộc Phổ Nhật vừa quay đầu đã phát hiện ra sự bất thường của cô, gọi mấy tiếng cô mới nghe thấy.
“Em bị sao vậy?”
“Không sao.” Cô tìm lại được cảm giác trong cơn mê man, mười lăm năm chưa trở về, mọi thứ ở đây đều có thể kích hoạt nỗi đau trong ký ức. Tệ hơn nữa là hôm nay ra ngoài quên mang thuốc, Tống Chiêu đẩy cửa xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-ngon-nui-cao-truong-tinh/2998198/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.