Tố Mộc Phổ Nhật sải bước nhanh chỉ lo quay về, sau một hồi quay cuồng, Tống Chiêu đã trở về nhà.
Anh đặt cả người lẫn ba lô xuống, quay người khóa cổng lớn, khi anh quay lại, Tống Chiêu đã nhảy xuống đất, anh dang tay ra chắn lại, Tống Chiêu nắm lấy tay anh, giơ chân đá một cú.
Tố Mộc Phổ Nhật khi bị cô đánh chưa bao giờ né tránh, cú đá này khiến xương cốt anh đau nhói, anh nhân cơ hội nắm lấy eo cô, Tống Chiêu vùng vẫy một cách mất lý trí, anh bóp lấy mặt cô, cúi xuống hôn, tay giữ chặt gáy cô không cho cô né tránh.
Sớm chiều ở chung với nhau hơn một tháng, anh sớm đã biết cách làm Tống Chiêu hài lòng, lưỡi anh cạy mở hàm răng cô, trong lúc triền miên nhẹ nhàng l**m vòm miệng cô, Tống Chiêu lập tức tê dại, một trận, cô hận phản ứng này của bản thân, tìm đến khóe miệng đang rách của anh, cắn mạnh xuống.
Máu của Tố Mộc Phổ Nhật dính trên môi cô, đỏ tươi và ẩm ướt, giống như quả anh đào vừa bị nghiền nát.
“Cút đi! Anh dựa vào cái gì mà nhốt em!”
“Nhốt em? Em nói tất cả những điều này là đang nhốt em sao? Tống Chiêu, lẽ nào em không cảm nhận được anh yêu em!”
“Yêu em?” Tống Chiêu cười lạnh, bộc phát ra sự ác ý đến chính cô cũng phải kinh ngạc: “Tố Mộc Phổ Nhật, anh là một thằng điên, tình yêu của anh, sự thâm tình tự cho là đúng của anh, đều là để thỏa mãn bản thân anh mà giam cầm em! Anh nhốt em trong căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-ngon-nui-cao-truong-tinh/2998237/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.