Edit: Leia
Lương Tâm Trừng vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của Lưu Phàm, anh ta bất đắc dĩ tỏ vẻ bọn họ không thể tiếp tục xâu xé Đinh Nghiêu được nữa. Vừa rồi Lưu Phàm bị giám đốc bộ phận quản lý nghệ sĩ gọi lên sạc cho một trận, nói cả hai đừng ở không tìm việc gây phiền cho mọi người: “Công ty chúng ta bị ma nhập à, gà nhà bị người ta ức hiếp còn không cho phản kích, đang chơi trò gì thế.”
Nghe Lưu Phàm oán giận, Lương Tâm Trừng hơi có chút men say nhắm mắt dựa vào ghế sô pha, qua một hồi lâu mới đáp lại: “Em biết, chủ tịch mới nói với em rồi, anh đừng quan tâm đến việc này nữa, cứ để vậy đi.”
Lưu Phàm nháy mắt nghẹn họng, do dự hỏi: “Hiện giờ cậu đang ở chỗ chủ tịch?”
“Không, em ở nhà.”
“Thế… rốt cuộc ý của chủ tịch là sao?”
Lương Tâm Trừng nhắm mắt hỏi lại anh ta: “Anh Lưu, trước khi anh ra tay không đi dò hỏi rõ ràng át chủ bài của đối thủ là gì à?”
“Át chủ bài gì kia?”
Lương Tâm Trừng không có hứng giải thích kỹ càng, chỉ ném một câu “Cứ vậy đi, việc này dừng ở đây, anh đừng quan tâm nữa” liền cúp điện thoại.
Cậu mở app Weibo ra, nhanh chóng biên tập nội dung rồi bấm nút đăng bài, sau đó cẩn thận đổi luôn mật khẩu tài khoản. Làm xong đâu đấy, Lương Tâm Trừng không nhìn ngang ngó dọc nữa trực tiếp tắt máy luôn.
Giữa trưa hôm sau khởi động máy trở lại, cậu bị ngập trong mười mấy cuộc gọi nhỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-theo-anh-sang-bach-gioi-tu/2557080/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.