Edit: Leia
Từ chỗ đại sảnh ghi hình đến khu trường đại học chỉ mất mười phút chạy xe, dọc đường vẫn luôn có camera đi theo. Sau khi lên xe cả Lương Tâm Trừng và Hạ Viễn Hàng đều có chút lúng túng, đến Cố Dung cũng nhìn ra. Cô liếc hai người một cái, thuận miệng hỏi Hạ Viễn Hàng: “Tiểu Hạ trông không vui lắm nhỉ? Không muốn vào chung đội với chúng tôi à?”
“Sao lại thế được ạ,” Hạ Viễn Hàng đáp lại Cố Dung một nụ cười đẹp trai tiêu chuẩn, “Nhưng vẫn phải nhờ chị Dung thủ hạ lưu tình, lát nữa chừa cho em chút cơ hội với nhé.”
“Thế thì cậu cứ tung hết bản lĩnh ra đi… Thật sự không bất mãn vì bị đổi đấy chứ? “
“Không có thật mà, được ở cùng đội với chị Dung em vui còn không kịp.”
“Vui?” Cố Dung nghe vậy bật cười, “Vui thật không? Rốt cuộc là vui vì chung đội với tôi hay vui vì có Tâm Trừng ở đây?”
Hạ Viễn Hàng liếc nhìn Lương Tâm Trừng đang đeo earphone nghe nhạc, bình tĩnh đáp: “Như nhau cả thôi, hơn nữa đúng là nhìn manh mối đội chị có vẻ đơn giản, là em gặp may.”
Lời trêu chọc kia hiển nhiên không đủ làm anh khó xử, bèn tránh nặng tìm nhẹ đối phó cho qua.
Sau khi xuống xe Hạ Viễn Hàng đưa ý kiến muốn tách ra hành động riêng, khuôn viên trường rất lớn, manh mối còn có vài ba phân nhánh nhỏ, chia ra tìm kiếm có thể tiết kiệm kha khá thời gian.
Lý do Hạ Viễn Hàng đưa ra rất thuyết phục, huống chi bọn họ chỉ ghép đội tạm thời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-theo-anh-sang-bach-gioi-tu/2557085/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.