Hô hấp Dương Bắc Mạt hơi khựng lại, hai tai ửng hồng. Cô có chút không biết làm sao mà cụp mắt xuống, lí nhí “À” một tiếng.“Ừm.
Nghe vậy, Trình Tinh Dã không nhịn được cười khẽ: “Phản ứng của em như vậy, có phải đang ngầm đồng ý cho anh hôn không?”Anh thấy em run như chim cút vậy, dễ thương lắm.
Dương Bắc Mạt mím môi, tim đập thình thịch, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh và đáp nhẹ nhàng: “Anh nghĩ sao cũng được.”Dương Bắc Mạt vừa nghĩ vừa lướt Weibo trên điện thoại, kết quả bài đăng đầu tiên cô thấy là của Trình Tinh Dã đăng cách đây vài phút:
Đồng tử đen láy của anh khẽ híp lại. Anh chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, thân hình cao lớn che khuất cô. Anh cúi đầu thì thầm bên tai cô: “Vậy anh không khách sáo nữa nhé.”” Anh cong khóe mắt, cười có chút tinh quái.
Hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai cô, giọng nói trầm đục ẩn chứa một chút nguy hiểm khó nắm bắt. Dương Bắc Mạt không kìm được nhắm mắt lại, toàn thân cũng căng thẳng.“Thật sao?
Trình Tinh Dã liếc nhìn vành tai đỏ bừng và đôi vai hơi run của cô. Anh kìm nén, ngẩng mặt lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi đứng thẳng người, cười khẽ: “Xem em sợ kìa.”Hơn nữa hai người mới xác nhận quan hệ hôm nay, cô cũng không dám nóng vội mà lao đầu vào, vẫn nên từ từ tiến triển thì tốt hơn.
Hơi ấm từ môi anh thoáng qua nhanh chóng, Dương Bắc Mạt gần như chưa kịp phản ứng đã nghe thấy anh trêu chọc. Cô ngượng ngùng mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-theo-cac-vi-sao-tinh-khong-lam/515522/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.