Khi hoàng hôn nhuộm đỏ những đụn cát trên đường chân trời và sao Kim bắt đầu lấp lánh trên bầu trời phía tây, Dương Bắc Mạt đã lắp đặt xong máy ảnh, gắn kết xong bộ đế xích đạo, thậm chí còn lắp ráp một kính viễn vọng thiên văn, đặt ở bên cạnh.“
“Thảo nào vali của em nặng như vậy, thì ra còn mang theo cả kính viễn vọng thiên văn.” Trình Tinh Dã ngậm kẹo mút trong miệng, tò mò nhìn Dương Bắc Mạt đang điều chỉnh kính viễn vọng.“Sao lại không nổi bật được.
“Ừm, vì nghĩ đã đến đây rồi, nếu có cơ hội thì chụp vài bức ảnh thiên thể.” Dương Bắc Mạt đáp nhẹ nhàng.” Dương Bắc Mạt đáp nhẹ nhàng.
“Ảnh thiên thể là chụp những hành tinh ở vũ trụ sâu thẳm phải không?” Anh khẽ nhướng mày.Tiếc là bây giờ hoàn toàn không thể nhìn thấy, phải đợi đến tháng 2, 3 năm sau mới là thời điểm tốt nhất để quan sát nó.
“Chính xác hơn là những ngôi sao ở vũ trụ sâu thẳm, vì độ sáng của các hành tinh thường khá thấp, rất khó bắt được.” Cô giải thích.Hơn nữa lúc đó, tôi cũng không nổi bật gì.
“Nhưng những hành tinh như sao Kim mà chúng ta thường thấy đều khá sáng mà?” Anh hơi khó hiểu, chỉ về phía ngôi sao rực rỡ đang lơ lửng trên đường chân trời.“Thật muốn được tận mắt nhìn thấy nó.
“À, vì những hành tinh như sao Kim đều là hành tinh gần Trái Đất. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ chúng không phải vì chúng quá sáng, mà vì chúng ở gần chúng ta. Còn chụp ảnh vũ trụ sâu thường nhắm vào những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-theo-cac-vi-sao-tinh-khong-lam/515529/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.