Dương Bắc Mạt hơi ngừng thở, quay mặt đi nói nhỏ “Dù sao tôi cũng đã từ chối cậu ta rồi”, rồi đi thẳng vào phòng thu dọn máy ảnh và máy tính trên bàn.“Ừm.
Mặt mày Trình Tinh Dã giãn ra, ánh nhìn sâu thẳm lướt qua bóng lưng mảnh khảnh có chút luống cuống của cô, khóe miệng nở rộng: “Tôi hiểu rồi. Vậy em thu dọn xong thì ngủ sớm đi, sáng mai còn phải đi máy bay.”” Anh nhíu mày, không để ý đến lời xin lỗi của cô.
“Ừm…” Dương Bắc Mạt do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói rằng thực ra cô còn phải ở lại Trung Vệ thêm hai ngày để chụp bổ sung vài cảnh bầu trời sao.Thấy là Trình Tinh Dã, cô cũng không ngạc nhiên lắm, suy nghĩ một chút rồi gõ:【Tôi đã lên kế hoạch cho lộ trình rồi, thật ra không nguy hiểm lắm…
Vì cô vẫn không chắc anh sẽ phản ứng thế nào, nên cũng không muốn gây thêm rắc rối.Còn về lý do cụ thể, lúc đó cô sẽ mang ảnh đến giải thích cho anh.
Dù sao sáng mai họ cũng không đi chung xe ra sân bay, đến lúc anh phát hiện cô không đến thì cũng không kịp ngăn cản cô nữa.Dương Bắc Mạt sửng sốt, vẻ mặt khó tin khi hạ cửa kính xuống: “Không phải anh đã đến sân bay rồi sao?
Còn về lý do cụ thể, lúc đó cô sẽ mang ảnh đến giải thích cho anh.Nhưng Trình Tinh Dã hoàn toàn không di chuyển, chỉ nhíu mày sâu hơn: “Vậy việc chụp bầu trời sao không bị ô nhiễm này, đối với em quan trọng đến vậy sao?
“Vậy, chúc ngủ ngon.” Giọng anh trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-theo-cac-vi-sao-tinh-khong-lam/515532/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.