Đêm đó, Dương Bắc Mạt mất ngủ.Dù sao cũng chẳng có gì giúp cô bình tâm hơn công việc.
Một phần có thể là do cô đã ngủ quá nhiều vào ban ngày.Lý Lị:【Chắc chắn không hỏi ý kiến Trình Tinh Dã chứ?
Mặt khác, cô cứ nghĩ mãi về những lời Trình Tinh Dã giải thích trước khi rời đi, chúng thật chân thành và trực tiếp, không giống như đang lừa dối cô.Một phần có thể là do cô đã ngủ quá nhiều vào ban ngày.
Nhưng những lời Từ Hiểu Vũ nhắc nhở cũng thỉnh thoảng hiện lên trong đầu cô, khiến trái tim đang ngọt ngào của cô lại phủ một lớp đắng.“
Cảm xúc và lý trí không ngừng đấu tranh, khiến cô không thể bình tĩnh được.” Từ Hiểu Vũ bỗng lên tiếng cắt ngang lời cô.
Còn nữa, Từ Hiểu Vũ nói không muốn làm em trai cô nữa là có ý gì, chẳng lẽ người anh ta thích là cô?“Mạt Lị.
Dương Bắc Mạt càng nghĩ càng rối, cuối cùng đành bật đèn, mở laptop ra nghiên cứu lộ trình chụp ảnh ở vùng sâu sa mạc sắp tới.Mặt khác, cô cứ nghĩ mãi về những lời Trình Tinh Dã giải thích trước khi rời đi, chúng thật chân thành và trực tiếp, không giống như đang lừa dối cô.
Dù sao cũng chẳng có gì giúp cô bình tâm hơn công việc.Chỉ có Trình Tinh Dã thản nhiên đứng thẳng người dậy, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy nụ cười, nhìn Dương Bắc Mạt đang cúi gằm mặt vào hộp cơm, giọng trầm thấp từ tốn: “Sao vậy, mới qua có hai ngày mà đã quên là tôi đang theo đuổi em rồi à?
Khi trời sáng, Dương Bắc Mạt cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-theo-cac-vi-sao-tinh-khong-lam/515535/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.