Trước câu nói thân mật có phần mập mờ của Trình Tình Dã, Dương Bắc Mạt không khỏi hoang mang. Cô vội vàng cúi đầu, tránh ánh mắt chăm chú của anh và che giấu cảm xúc bằng cách nhét vội vài miếng bánh mì sandwich vào miệng.
Đúng lúc đó, Trần Minh thò đầu ra khỏi xe bảo mẫu và gọi: "Anh Dã ơi! Cảnh quay tiếp theo sắp bắt đầu rồi, mau quay lại trang điểm đi, đừng... ngắm sao nữa!"
"Tới ngay." Trình Tỉnh Dã quay đầu lại, lười biếng đáp lời, rồi quay sang Dương Bắc Mạt nói: "Vậy tôi quay lại xe trước nhé."
"Ừm." Dương Bắc Mạt gật đầu, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cô chưa kịp thư giãn được hai giây thì hơi thở bỗng nghẹn lại khi anh đột ngột tiến gần. Cô ngẩng mặt lên, hơi ngơ ngác.
"Áo khoác sắp tuột xuống rồi." Trình Tỉnh Dã khẽ cười, cúi xuống kéo lại chiếc áo khoác trên vai cô. Tiện tay, anh vén một lọn tóc rơi trên vai cô, nhẹ nhàng gài nó ra sau tai.
Khi đầu ngón tay hơi thô ráp của anh chạm vào vành tai, Dương Bắc Mạt cứng người lại, tai cô bồng đỏ bừng.
"À, cảm ơn." Cô lí nhí, mím chặt môi.
"Không có gì." Trình Tỉnh Dã rút tay về, từ từ cho vào túi quần rồi xoay người bước đi.
Nhưng nhịp tim đập nhanh của Dương Bắc Mạt mãi không thể bình thường trở lại. Cô sờ lên má đang nóng bừng của mình, thầm nghĩ may mà là ban đêm, anh không nhận ra mặt và tai cô đang đỏ. Nếu là ban ngày, có lẽ anh đã nghi ngờ phản ứng của cô rồi.
Ban đầu, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-theo-cac-vi-sao-tinh-khong-lam/515549/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.