Trình Tinh Dã khẽ nhếch môi, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường và quay lại lấy bao thuốc trên bàn: “Tôi đi đây.”
“Đi thong thả nhé.” Trần Minh cười tươi vẫy tay chào, rồi quay sang trêu Dương Bắc Mạt: “Cậu thấy không, anh Dã đã cố gắng tạo điều kiện cho cậu rồi đấy. Không trang điểm một chút thì có phải là phụ lòng anh ấy không?”
Dương Bắc Mạt mím môi, quả thật không tìm ra lý do để từ chối nữa.
Hơn nữa, vừa rồi Trình Tinh Dã trông cũng khá hài hước. Cô chưa bao giờ thấy anh lúng túng như vậy.
Không biết có phải vì dậy quá sớm nên đầu óc chưa tỉnh táo, hay vì lý do gì khác.
Thế là Dương Bắc Mạt bị Trần Minh ấn xuống ghế trước bàn trang điểm.
“Hay là về phòng tôi đi, anh ấy hút thuốc xong sẽ quay lại ngay thôi.” Dương Bắc Mạt quay đầu nhìn Trần Minh đang cầm bông phấn.
“Anh ấy nói hút thuốc chỉ là cái cớ thôi, nửa tiếng nữa mới quay lại đấy, không cần để ý đâu.” Trần Minh cười và tò mò hỏi: “Nói này, hồi cấp ba cậu và anh Dã có thân không?”
Dương Bắc Mạt ngẩn người, trả lời nhẹ nhàng: “Không thân lắm.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Trần Minh dừng lại một chút rồi hỏi tiếp: “Vậy hai người liên lạc lại với nhau khi nào?”
“Tuần trước.”
“Cũng chưa được mấy ngày nhỉ.” Trần Minh nheo mắt suy ngẫm.
“Ừm.” Dương Bắc Mạt gật đầu, không chắc chắn hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
“Không có gì, hỏi thế thôi.” Trần Minh cười rồi chuyển chủ đề: “Da cậu chăm sóc tốt đấy, sạch sẽ, lỗ chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-theo-cac-vi-sao-tinh-khong-lam/515554/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.