Trước hết, Dương Bắc Mạt không phải là người có thói quen nói dối.
Hơn nữa khi cảm thấy không an tâm, cô sẽ vô tình tránh né ánh mắt của đối phương.
Nhưng Trình Tinh Dã không hề nghi ngờ những lời cô nói, thậm chí còn cho rằng điều đó là điều hiển nhiên.
Bởi vì trong mắt anh, cô luôn như vậy, luôn cụp mắt, không mấy thích nói chuyện với người khác, giống như không hứng thú với bất cứ chuyện gì ngoài thiên văn.
Vì vậy, anh dịu lại nụ cười ở khóe miệng, ánh mắt cũng trở nên rưng rưng, giả vờ bị tổn thương mà trêu cô: “Không thể nào, tôi cũng được coi là học trò đắc ý của cô mà!”
“Có thật vậy không?” Dương Bắc Mạt nhíu mày thanh tú, cố gắng che giấu sự lo lắng bên trong bằng vẻ lạnh nhạt.
“Tôi thi tốt nghiệp cấp ba môn toán được 130 điểm, không phải nhờ cô ban tặng sao?” Anh khẽ nhíu mày.
“Đó là do bản thân anh cố gắng, tôi chỉ là giảng cho anh một vài kiến thức cơ bản thôi.” Cô lơ đãng nói.
Nghe vậy, Trình Tinh Dã đột nhiên cong mắt, nở nụ cười chế nhạo: “Xem ra cô vẫn nhớ được, cô giáo Dương.”
“…” Dương Bắc Mạt đờ người ra, cô miễn cưỡng mím môi, hơi cứng nhắc nói: “Được, nếu anh đề cập đến, tôi cũng có thể nhớ ra.”
“Nhớ ra là tốt rồi.” Trình Tinh Dã vui vẻ cười, giơ tay mời vào phòng họp: “Hay là cô giáo Dương có thể dành tình cảm bạn học cũ giúp tôi quay MV cho bài hát mới được không?”
Dương Bắc Mạt khẽ giật mình, nhướng mắt, mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-theo-cac-vi-sao-tinh-khong-lam/515579/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.