Ninh Lan có một giấc ngủ ngon hiếm có.
Cậu ngủ chập chờn đã thành quen, một đêm thường tỉnh giấc vô số lần, vậy mà giờ mở mắt ra, ánh sáng lọt qua các khe hở của tấm rèm lại là màu trắng.
Trời đã sáng.
Đầu óc vẫn rất mơ hồ, Ninh Lan cố chớp mắt mấy cái mới dám xác định mình không nhìn lầm.
Một giọng nói chợt vang lên bên tai: “Dậy rồi à?”
Ninh Lan quay đầu, đối diện với gương mặt của người nằm nửa bên kia giường, sững sờ tại trận.
Tùy Ý vươn tay vuốt tóc cậu. Lúc đầu ngón tay ấm áp của đối phương lướt qua trán, Ninh Lan lập tức rụt cổ theo bản năng.
Hai người đã từng có khoảng thời gian vành tai mái tóc chạm nhau thế này, chỉ là quá ít, ít đến mức mỗi lần nhớ lại, cậu đều hoảng hốt cho là mình đã nằm mơ.
“Là tôi, đừng sợ.” Tùy Ý cong khóe miệng, nở một nụ cười đầy trấn an.
Ninh Lan mím môi, ký tức tối qua như nước triều, nháy mắt tràn vào đại não.
“Tôi ở đây, tôi không đi đâu cả, không đi đâu, đừng sợ… Đừng khóc.”
Âm thanh vang lên bên tai cùng cảm giác đau rát ở vành mắt nhắc nhở cậu – hôm qua cậu khóc – trước mặt Tùy Ý.
Ninh Lan nhắm đôi mắt lại, vừa ảo não lại vừa chẳng biết phải làm sao.
Mọi chuyện đều bị cậu làm cho bung bét cả.
Lúc bà Trương bưng đồ ăn vào, Ninh Lan đang ngồi trên giường, nhìn chằm chằm bông hoa hướng dương in trên mặt thảm mà ngẩn người.
Tùy Ý bước tới định đỡ đồ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-theo-con-song/369602/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.