Tùy Ý phóng xe ra đường cao tốc một lần nữa.
Ban ngày xe cộ nhiều, chạy đến ngoại thành, đường mới quang một chút. Cửa sổ xe hé ra một khe nhỏ, lúc xe chạy về hướng Bắc, gió lạnh gào thét xông vào, trong xe không mở hệ thống sưởi hơi, độ ấm cực thấp, nhưng dường như Tùy Ý không hề thấy lạnh.
Tới một chỗ vắng, hắn lấy điện thoại ra gọi cho bố mình.
Tùy Thừa biết Tùy Ý sẽ không vô duyên vô cớ gọi tới, vừa nghe máy đã đi thẳng vào vấn đề: “Chuyện gì?”
Tùy Ý cũng chẳng vòng vo: “Con muốn số điện thoại của Tần Ngụy Vũ.”
Phía bên kia im lặng một lát rồi mới nói: “Lại vì thằng nhóc đó à?”
“Không cho, con tự nghĩ cách.” Tùy Ý lạnh lùng đáp.
Tâm trạng Tùy Thừa có vẻ rất tốt, ông bật cười, nói: “Có bảo không cho đâu, rời nhà hai năm chẳng học được bản lĩnh gì, ngược lại càng thêm nóng nảy.”
Tùy Ý lưu số, Tùy Thừa lại hỏi: “Lần này định lấy gì ra trao đổi?”
Tùy Ý im lặng: “Bố nói đi.”
Hắn đã xác định sẽ bị gây khó dễ, nào ngờ Tùy Thừa chỉ bảo hắn có rảnh thì về nhà ăn một bữa cơm.
Tùy Ý nghĩ chọn ngày không bằng gặp ngày, giữa trưa lập tức lái xe về nhà.
Thấy hắn, thầy giáo vô cùng vui vẻ, vừa vội vàng bảo nhà bếp làm thêm món ăn, vừa oán giận hắn sao về mà không gọi điện báo trước một câu. Tùy Thừa trở lại, thấy Tùy Ý cũng không ngạc nhiên, gật đầu nói “về rồi à” cứ như con trai chưa từng bỏ nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-theo-con-song/369621/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.