"Vu Hữu An!" Bách Thành rống to.
Hữu An sợ tới mức từ trên giường nhảy dựng lên, bởi vì bọn họ còn nằm ở trên giường Love Love, thế nào mới trong nháy mắt hắn liền đối cô hung dữ như vậy hả ?
Sặc! Tốc độ hắn ăn sạch sẽ xong chùi mép cũng không phải quá nhanh chứ! Hữu An thập phần khó chịu, ngó hắn chằm chằm gọi một tiếng, "Làm chi?" Khẩu khí của cô cũng rất tệ.
Hai người hoàn toàn xem nhẹ hình ảnh bọn họ cứ như vậy quấn drap cãi nhau có phải quá buồn cười hay không, tóm lại Bách Thành hiện tại nổi giận đùng đùng chất vấn Hữu An, "Cậu cho tớ một lời giải thích hợp lý cái bó hoa to đùng kia là chuyện gì hả?"
Thứ này rốt cuộc là tên gian phu nào tặng cho cô? !
Mắt hắn híp lại.
Hữu An mới nhớ lại việc cô đã quên đem bó hoa kia đi tiêu huỷ mất xác, không có biện pháp, người ta ngày hôm qua vừa thấy hắn trở lại, liền rất cao hứng mà.
"Cậu nói xem có phải đêm qua cậu về trễ như thế, là do đã đi ra ngoài với tên đàn ông đó?" khẩu khí của Bách Thành nói chuyện bây giờ giống hệt bộ dạng người chồng bắt được gian phu.
"Uhm." Hữu An rất sợ ác nhân, hắn vừa hung lên một cái là cô liền ngoan ngoãn cái gì cũng đều thừa nhận, nhưng "Trước thanh minh a, đó không phải là hẹn hò, tớ chỉ là theo anh ấy đi ra ngoài ăn cơm, cho nên cậu đừng chụp mũ bậy bạ cho tớ." Hữu An vội vàng giải thích, sợ bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-theo-trai-tim/1684873/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.