"Du Hữu Lạc, cuối cùng cũng bắt được quả tang rồi!" Vu Hữu An không đến lớp, tiền cũng không cần kiếm, mai phục trong phòng Du Hữu Lạc rất lâu rồi, bây giờ mới tóm được Hữu Lạc!
Cô nhìn thấy Hữu Lạc cũng không để ý gì đến vấn đề đúng mực hay không đúng mực, vừa nhìn thấy người liền bổ nhào lên phía trước ôm lấy, nhưng tốc độ bổ nhào qua quá nhanh, cho nên không ôm được thân hình Hữu Lạc, chỉ ôm được cẳng chân Hữu Lạc, nhưng, không sao, tư thế không tao nhã không hề gì, quan trọng nhất là sắp tới chị hai sắp về, nếu vấn đề của Hữu Lạc còn chưa được giải quyết xong thì cổ của cô và Hữu Vọng sẽ phải lau chùi sạch sẽ để chờ chị hai về ngắt xuống.
"Chị, chị đang gì thế hả, chị làm vậy rất khó coi a." Hữu Lạc dùng sức vùng vẫy chân, cô nhóc muốn bỏ chạy, nhưng bên chân còn kéo theo một bình mỡ heo, cô nhóc căn bản không thoát ra được, thế là cuối cùng cô nhóc đành phải buông đao đầu hàng."Em bằng lòng với chi, em không trốn, vậy đã được chưa hả."
"Cam đoan của mi không có sức thuyết phục." Hữu An căn bản không tin lời Hữu Lạc nói.
Hữu Lạc từ nhỏ đã là một ‘tiểu gian thần’, nói dối đơn giản như ăn cơm, nếu cô tin lời nói ba hoa kia của Hữu Lạc thì cũng coi như uổng phí tình chị em hơn mười hai năm giữa cô và Hữu Lạc rồi."Chị cũng không phải ngày đầu tiên quen mày, tóm lại mày phải ở nàh cho chị, thay đổi ngay cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-theo-trai-tim/1684882/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.