Ngay khi lời nói trần trụi của Thẩm Ngôn kết thúc, Bạch Chí Thiện cảm thấy trong đầu như có một tia sét xẹt ngang qua, khiến cho mọi thứ trở nên trống trải.
Thẩm Ngôn nhìn thấy ánh mắt của cô đã lộ ra hoàn toàn.
Sạch sẽ như vậy, đơn thuần như vậy, không hề trộn lẫn bất cứ thứ gì bẩn thỉu, khiến người ta muốn vuốt ve, cả trái tim cũng muốn cho cậu.
Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách, bên trong như binh hoang mã loạn*, tựa như hai thế giới riêng biệt.
[* nhốn nháo, hoảng loạn.]
Thẩm Ngôn nhìn cô không biết bao lâu, không thấy cô trả lời, cậu hơi nghiêng đầu, hỏi:
“Lúc tôi hôn cậu, cậu có cảm giác không?”
“Không có!”
Lần thứ ba.
Bạch Chí Thiện nhanh chóng trả lời câu hỏi này.
Thẩm Ngôn hờ hững gật đầu, sau đó cầm lấy bài thi của cô, mở ra.
Dường như không khí mập mờ ban nãy đã biến mất trong chớp mắt.
Khi Bạch Chí Thiện muốn đưa tay lấy lại, giọng nói của Thẩm Ngôn đã trấn an cô:
“Tôi xem một chút, có lẽ sẽ giúp được cậu.”
Lần này, Bạch Chí Thiện đầu hàng.
Đối với chuyện vừa xảy ra, hai người cũng quên mất, ánh mắt đều đặt vào bài thi toán học.
Sau khi Thẩm Ngôn chỉ ra những chỗ sai của cô, thì cậu dạy cô một số phương pháp giải nhanh. Khi khoảng cách hai người vô cùng gần, Bạch Chí Thiện giật mình tỉnh lại.
Một lát sau.
“Cậu thật lợi hại!”
Thẩm Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt chứa đầy ý cười.
“Sau này có chỗ nào không hiểu tớ có thể hỏi cậu không?”
Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-co-ay/1625596/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.