Tay em ấy rất lạnh, tôi muốn nắm lấy, mãi không buông tay.
——《 Trích lời “Tra Ngôn”》
Bạch Chí Thiện đi tới khu gác cổng của tiểu khu, dùng thẻ mở cổng ra, nhìn lên mấy đám mây nơi cuối chân trời.
Những cửa hàng xung quanh đều sáng đèn, dòng người đông dần, tiếng gió chiều vi vu.
Thẩm Ngôn đứng ở lối đi bộ phía trước khu gác cổng, đang gọi điện thoại.
Bạch Chí Thiện đến gần một chút, nhìn thấy tay phải của cậu đang cầm một túi đồ.
Gió chiều mát mẻ.
Bạch Chí Thiện yên lặng đi đến bên cạnh cậu, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng nhìn cậu.
Thẩm Ngôn nói chuyện điện thoại xong, nghiêng đầu thì nhìn thấy cô gái nhỏ không biết đã xuống đây từ khi nào.
Cất điện thoại vào trong túi, Thẩm Ngôn nhìn cô chăm chú vài giây, sau đó nghiêng người, đối diện với cô.
Đồng thời, cậu cũng ngăn luôn ánh sáng của đèn neon phía sau, toàn bộ khuôn mặt chìm trong bóng tối, không rõ cảm xúc.
Một lát sau.
“Xin lỗi cậu.”
Khóe miệng của Thẩm Ngôn hơi cong lên, tiếng cười phát ra từ lồng ngực, giọng nói trầm thấp khiến lòng người hơi ngưa ngứa.
Tựa như gió thổi qua mặt hồ sen.
“Bạch Chí Thiện, tôi thật sự không có cách nào với cậu mà.”
Thẩm Ngôn nói xong thì đưa túi đồ cho cô.
“Đây là cái gì?”
Bạch Chí Thiện mở miệng hỏi theo bản năng, còn bóp nhẹ một cái, mềm mại, giống như một con búp bê.
“Cậu về nhà xem đi.”
Bạch Chí Thiện nhìn túi đồ vài giây, sau đó phản ứng lại thì nhét lại túi đồ vào tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-co-ay/1625599/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.