Phòng của Triệu Từ Thấm vẫn chẳng mấy thay đổi kể từ ngày cô đi, chăn được gấp gọn đặt ngay ngắn trên giường, tủ kê sát bên trưng bày đủ các món đồ thêu thùa cô yêu thích, sàn nhà gỗ sạch sẽ không bám tí bụi bẩn.
Điểm khác biệt duy nhất là người đàn ông cao lớn đang đứng trước cửa sổ ngay lúc này, chỉ bóng lưng thôi đã đem đến cho người ta cảm giác ngột ngạt.
Triệu Từ Thấm dừng bước.
Rõ ràng cô chẳng nghĩ ngợi gì song hai vai lại cứng ngắc, máu dồn hết xuống lòng bàn chân, đóng đinh cô ngay tại chỗ, từng tế bào trong cơ thể đều đang gào lên rằng hãy mau lui về sau.
Suy nghĩ mâu thuẫn này khiến sắc mặt Triệu Từ Thấm trắng bệch.
Đúng lúc này, Mục Trường Phong xoay người lại.
Hắn chẳng bất ngờ một chút nào, người nhạy bén như hắn có lẽ đã nhận ra sự hiện diện của cô từ lâu, nhưng xuất phát từ nguyên nhân nào đó lại không mở lời trước, mãi đến khi bầu không khí lâm vào căng thẳng mới gợi chuyện: “Em muốn gì?”
“Gì cơ?” Triệu Từ Thấm nhất thời sửng sốt.
Rặng mây đen che khuất mặt trời, ánh sáng ảm đạm ít nhiều làm dịu đi vẻ chết chóc trên người Mục Trường Phong, có điều giọng điệu hắn vẫn không mấy dễ chịu, “Bắt đầu từ nửa cuối năm nay anh sẽ được điều chuyển về Thượng Hải, ngoại trừ chuyện này ra thì em còn muốn gì nữa?”
Cô nhìn hắn, dần dần cũng hiểu được ý hắn là gì.
“… Anh nghĩ tôi mượn chuyện ly hôn để đe dọa anh ư?”
Mục Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-suon-xam-thien-tuu-2-0/529759/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.