Chung quanh lặng như tờ, chỉ còn lại hơi thở hai người vấn vít.
Từ Tỉnh không đáp, cũng chẳng bày ra biểu cảm gì, bàn tay vẫn đặt trên eo Triệu Từ Thấm, nhưng động tác không còn tự nhiên như vừa nãy.
Hiếm khi thấy được dáng vẻ này của anh, cô rướn người chạm môi lên cằm người nọ, như trêu như đùa: “Anh không vui à?”
Từ Tỉnh xoa chỗ cô vừa hôn, cụp mắt đón nhận cái nhìn của cô, trái cổ nhấp nhô lên xuống, giọng đè thấp: “… Anh tưởng em phải nghĩ lâu lắm.”
Triệu Từ Thấm đáp: “Không phải anh đã nói rồi ư? Hai ta đều không muốn bỏ lỡ nhau. Về bên nhau sớm hơn một ngày thì có mất gì đâu?”
Đoạn cô lại vươn tay sờ trái cổ của anh, sau khi xác định quan hệ, Triệu Từ Thấm rất hay có những động chạm thân mật kiểu này. Tuy vẫn hơi thẹn thùng nhưng tình ý nồng nàn trong mắt cô không sao giấu được: “Với lại, em cũng thích được anh dỗ, muốn được gặp anh thường xuyên hơn, được ở cùng anh lâu hơn.”
Từ Tỉnh muốn bắt lấy tay cô để ngăn cô lại.
Vô số tia điện lan ra khắp mạch máu, đẩy nhiệt độ cơ thể anh lên mức cao nhất.
Nửa cánh tay Từ Tỉnh tê liệt hoàn toàn, đầu óc trống rỗng không kịp phản ứng lại.
Thật lâu sau, Triệu Từ Thấm mới nghe thấy anh hỏi: “Thật thế không?”
Từ Tỉnh bất ngờ ôm cô dậy, từ đang ngồi quỳ trên chân thành bị anh ấn nhẹ mông xuống ngang bằng với tầm mắt anh.
Từ Tỉnh ôm eo cô, nhích tới từng tí một, chóp mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-suon-xam-thien-tuu-2-0/529779/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.