Từ Tỉnh thở hắt thành tiếng.
Lúc nín nhịn thì chẳng sao, chứ hễ vật cương cứng dấn vào khe là vách th/ịt trơn ướt lại vây khít lấy anh. Từ Tỉnh không nén được giã hùng hục, bàn tay đang bụm ngực cô dùng sức giật nốt chiếc cúc trên cùng.
Đôi gò bồng nẩy nở của cô bại lộ ngay trước mắt, đoá mai hồng đỏ thẫm run run se lại, Từ Tỉnh nắn bóp loạn xạ, đoạn ngậm nó vào miệng, vật bên dưới khuấy đảo khu đất thần bí không mỏi mệt.
“… Á.”
Đầm lầy lần nữa bị khai phá, Triệu Từ Thấm lâng lâng trong sung sướng, song cậu nhóc của Từ Tỉnh lớn hơn ngón tay rất nhiều, cảm giác kích thích quá mức này càng khiến cô đê mê tột độ. Cơn khoan khoái vượt tầm kiểm soát ùn ùn kéo đến, nhất là khi chân cô còn chẳng thể chạm đất, chỉ có thể vùng vẫy vô định giữa không trung.
“Từ… Tỉnh,” Cô ngẩng đầu nhìn anh, gọi đứt quãng theo từng cú nắc, “Thả em xuống trước đã.”
Nào ngờ Từ Tỉnh vỗ mông cô chan chát, cứ thế nâng cặp đào lên, mở đường cho cây hàng đang vùi trong cơ thể cô dịch ra cửa động.
Cảm giác bị nện tới hồn vía lên mây cuối cùng cũng vơi bớt, song chưa kịp thở phào lại nghe anh cảm thán: “Như này cũng tiện làm phết đó chứ.”
Đôi tay đang đỡ cô buông thõng ngay tức thì, không còn điểm tựa, Triệu Từ Thấm trượt dần xuống người anh, động hoa lần nữa hút chặt cây hàng đang hừng hực phấn chấn, tiếp tục để nó công thành chiếm đất.
Bạch bạch!
Hai hòn ngọc đẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-suon-xam-thien-tuu-2-0/529786/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.