Vừa trông thấy hắn, Triệu Thành Kỳ đã rảo bước thật nhanh qua dòng người ngờm ngợp, chiếu theo tính cách của cậu thì kiểu gì cũng phải lao xồng xộc tới ôm rịt lấy đối phương mới chịu. Nhưng cậu cũng không dám lỗ mãng trước mặt vị anh rể mặt lạnh này, sau cùng đổi thành cụng tay như anh em chí cốt lâu ngày gặp lại.
Mục Trường Phong: “Cao phổng lên rồi đấy.”
Lại nói, cậu chàng tuy gầy gò nhưng sống lưng thẳng tắp, trong mắt ngập vẻ lém lỉnh, để cậu ở đâu cũng không lo chịu thiệt.
“Dĩ nhiên rồi, hai năm nay của em cũng chẳng phải công toi.” Triệu Thành Kỳ ra chiều đắc ý, cậu nhớn nhác tìm quanh, “Chị đâu rồi ạ? Có đi cùng anh không?”
Mục Trường Phong giật môi, dợm nói gì đó thì bỗng từ đâu ra một người nhào tới ôm chầm lấy cánh tay Triệu Thành Kỳ khóc lóc thảm thiết, nếu không nghe hai tiếng “cậu chủ” trong miệng y thì đám sĩ quan lẫn trong đám người đã rút súng ra động thủ.
Triệu Thành Kỳ nâng tay lên né, sợ nước mắt nước mũi dây vào người nhưng lại quên béng mình vừa ngồi xe lửa hàng mấy tiếng đồng hồ cũng chả khá khẩm hơn là bao.
“Anh là… Lục Tử?”
Lục Tử gật đầu như giã tỏi: “Đúng rồi cậu chủ, may mà cậu còn nhận ra tôi, hồi xưa tôi hay chơi đấu vật với cậu đó… Tôi gọi cậu nãy giờ mà cậu không nghe, mới lơ là một tí đã không thấy người đâu.”
Triệu Thành Kỳ không quá để tâm đáp một tiếng, “Vậy trong nhà có cho người tới không?”
“Đi thôi.” Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-suon-xam-thien-tuu-2-0/529829/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.