“Sao lại thế này?”
Tức thời cả Cao Diễn Thanh và Bill Bekler đều biến sắc, chẳng màng hóng hớt nữa mà tốc biến sang bên đó. Chỉ thấy Nakagawa – người đã vốn say bí tỉ đêm nay gục trước bậc thang đang được mọi người vây quanh. Dưới chân ông ta là một vũng đỏ lòm, còn cô gái trẻ ngồi bệt bên cạnh mặt cắt không còn giọt máu, suy sụp che tai lại.
Bác sĩ xách hòm thuốc bước nhanh đến, đưa tay dò hơi thở của Nakagawa. “… Không còn thở nữa rồi.”
Nhóm người Nhật nhất thời xôn xao, họ hoài nghi có người ám sát. Quan chức thì không sao, nhưng mấy tay thương nhân ai nấy đều thấp thỏm, e rằng đêm nay muốn rời khỏi nhà họ Cao là điều không thể.
Chẳng mấy chốc, những người Nhật yêu cầu phong tỏa toàn sảnh tiệc, không cho phép bất cứ người nào lọt ra ngoài.
Cao Diễn Thanh ra mặt trấn an: “Thưa các vị, nếu việc này xảy ra ở nhà Cao mỗ [1] thì Cao mỗ nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Kính xin các vị yên tâm, đợi điều tra rõ sự tình rồi hẵng bàn sau.”
[1] Khẩu ngữ, từ dùng để tự xưng (thường với người ngang hàng hoặc hàng dưới).
Cao Huấn vốn đang chiêu đãi khách mời cũng hướng mắt về cô gái phục vụ: “Tiểu Duy, hồi nãy có chuyện gì xảy ra vậy?”
Cô gái trẻ sắc mặt tái nhợt đứng đối diện hàng loạt ánh nhìn chăm chú, lệ nóng doanh tròng, chỉ về hướng cầu thang nức nở thuật lại: “Ông ta, ông ta muốn theo tôi vào phòng, nhưng tôi không chịu… Thế rồi ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-suon-xam-thien-tuu-2-0/529841/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.