Giọng nói này khiến Triệu Từ Thấm đơ toàn tập, loáng thoáng như bản thân vẫn còn trong mộng, cảm giác cực kỳ không chân thật. Nhưng cô phản ứng rất nhanh, thoáng nhìn qua, thấy Từ Tỉnh đang quỳ một gối bên bệ cửa, ôm lấy cô từ đằng sau.
Anh trèo một tầng lầu để tìm cô.
Bàn tay trên môi nới lỏng, nét mặt Triệu Từ Thấm thay đổi xoành xoạch, cô bắt lấy tay Từ Tỉnh theo thói quen: “Anh mau vào trong đi.”
Tuy phòng của cô chỉ ở tầng hai nhưng nếu để bị ngã thì chắc chắn thương tích không nhẹ, vả lại bên ngoài dinh thự còn có hai bảo vệ gác đêm, chỉ cần sơ hở là bị tóm như chơi.
Từ Tỉnh lẹ làng nhảy xuống khỏi bệ cửa, anh đứng bên cửa sổ vốn đã cách cô rất gần. Vì đêm nay phải đi dự tiệc nên quần là áo lượt phẳng phiu. Anh nhìn cô bằng ánh mắt nồng nhiệt, đôi đồng từ sáng rỡ hơn cả những vì sao trời, khác hẳn với điệu bộ xa cách khi nãy.
“Bị anh dọa rồi à?” Từ Tỉnh mở lời trước tiên.
Triệu Từ Thấm không nói không rằng, trưng ra vẻ mặt tái nhợt mà nhìn anh, bẵng đi một lúc mới hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Hô hấp cô dồn dập, “Sao không đi bằng cửa lớn, nhỡ có chuyện thì sao?”
Dường như Từ Tỉnh đã quên mất rằng họ đang giận dỗi nhau, còn có tâm tư trêu cô, “Bây giờ mà đi cửa chính thì thể nào cũng bị bố mẹ em đánh đuổi đi mất. Ấn tượng đầu tiên kém thì sau anh muốn cầu hôn em chắc còn khó hơn.”
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-suon-xam-thien-tuu-2-0/529848/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.