Một cảm giác nao nao khôn tả trào dâng trong lòng, Triệu Từ Thấm không phản ứng ngay mà chỉ nhìn anh đắm đuối.
“Em không thích à?” Từ Tỉnh dè dặt.
“…”
Tuy Từ Tỉnh luôn ân cần săn sóc, tựa hồ có thể làm bất cứ chuyện gì vì cô, song lần nào cũng cho cô nhiều trải nghiệm mới mẻ. Triệu Từ Thấm cười rộ, “Thích lắm.”
Vừa nói vừa rướn người hôn phớt sườn mặt anh, bước thật nhanh ra ngoài, đây ắt là khoảnh khắc mãn nguyện nhất đời cô, “Em đến văn phòng anh tham quan chút nhé.”
Thấy bóng dáng cô khuất dần, Từ Tỉnh mới xoay người mở lá thư ra.
Không giống hai năm trước, bề mặt phong thư không còn dán tem Anh Quốc. Nội dung cũng không chi chít lời nguyền rủa căm phẫn mà chỉ độc hai dòng chữ:
“Vợ anh đẹp lắm đấy.”
“Thật không may, những điều tốt đẹp thường không kéo dài mãi.”
Từ Tỉnh chỉ thấy có thứ gì sắp nhảy ra khỏi họng, máu toàn thân không ngừng sục sôi.
Anh khép chặt mi mắt, ánh sáng ngoài cửa rọi vào gương mặt lạnh lẽo trước sau như một.
Thật ra anh đã sớm liệu trước rằng sớm muộn gì người kia cũng quay về. Chỉ là anh không ngờ mục tiêu lần này của cô ta không chỉ mỗi mình anh.
Giọng nói Triệu Từ Thấm vừa hay truyền tới: “Từ Tỉnh, anh không vào à?”
“Anh đến đây.” Từ Tỉnh mở mắt, hít một hơi sâu, anh vò nát lá thư trong tay, ném thẳng vào sọt rác gỗ ngay cửa.
Trong phòng làm việc, Triệu Từ Thấm chân trần giẫm lên ghế, đang khoa tay múa chân tìm kiếm chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-suon-xam-thien-tuu-2-0/529905/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.