Trữ Nhiễm không xem bản thân mình là người ngoài, cô hiểu rõ Tần Tỉnh, nếu như cô không chủ động muốn mua hoa gì đó, nói không chừng  anh sẽ xử lý qua loa. 
Lòng tự trọng mà đàn ông luôn giữ kín kia, cô vẫn hiểu được một chút. 
Anh sẵn sàng xuống xe đến tiệm hoa với cô, có lẽ cũng sẽ thỏa mãn yêu cầu của cô, chỉ cần yêu cầu này không rất quá đáng là được. 
Trữ Nhiễm kéo kéo ống tay áo của anh: “Em muốn hoa hồng, một bông là đủ.” 
Ánh mắt năn nỉ của cô, lại không cho phép anh từ chối. 
Tần Tỉnh đang đeo kính râm, cô không nhìn rõ bây giờ rốt cuộc anh đang nhìn cô, hay là đang suy nghĩ có muốn tặng hoa hồng cho cô hay không. 
“Những hoa khác, em không thích.” Trữ Nhiễm chặt đứt đường lui của anh, không cho anh chọn đường khác. 
Tần Tỉnh hỏi cô: “Chỉ một bông sao?” 
Trữ Nhiễm nghe ra được ẩn ý của anh, nói không chừng hôm nay cô có cơ hội nhận được chín mươi chín bông, dù tệ lắm cũng phải bắt đầu từ mười một bông chứ. 
Nghe nói, cậu chủ nhà họ Tần luôn ra tay rất rộng rãi. 
Cô cười cười, không trực tiếp trả lời anh, mà đá quả bóng cao su trở lại cho anh: “Có phải là bản thân anh cũng cảm thấy tặng một bông rất keo kiệt không?” 
Tần Tỉnh gật đầu: “Đúng là có hơi keo kiệt.” Anh nghiêng đầu nhìn về phía nhân viên làm việc: “Cho tôi hai bông hoa hồng, không cần gói lại, cảm ơn.” 
Trữ Nhiễm: “...” 
Tần Tỉnh lấy điện thoại quét mã thanh toán, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-than/949877/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.