Bé Chanh và Bé Kyori ngủ thiếp đi trong lòng Tưởng Thành Duật, hai đứa nhỏ nằm sấp hai bên vai, gối đầu lên cổ của Tưởng Thành Duật. 
Trên người phảng phất mùi sữa. 
Cái miệng nhỏ nhắn hơi chu lên, hơi thở đều đặn. 
Tưởng Thành Duật không dám cúi đầu, sợ cằm động vào khuôn mặt đáng yêu của hai đứa nhỏ. 
Bọn trẻ ngủ an nhiên như vậy, anh không nỡ đặt xuống. 
Khi còn trẻ lực cánh tay của anh đã được rèn luyện bằng cách tay không leo núi, có thể phát huy tác dụng trong nhiều việc như bế bổng Thẩm Đường vừa rồi, giờ lại ôm bọn trẻ không kể thời gian dài hay ngắn. 
Bây giờ, Thẩm Đường rất thích chụp ảnh, tiện thể ghi lại từng khoảnh khắc nhỏ mỗi ngày của các con, dù chỉ một cử động đột nhiên nào đó của con, thì trong mắt của cô đó đều là một loại thành tựu hết sức lớn lao. 
Cô đã quay một video ngắn ghi lại cảnh Tưởng Thành Duật ôm hai đứa nhỏ đang ngủ. 
“Anh mệt không?” Thẩm Đường xem lại đoạn video, hỏi anh. 
Hai tuần rồi Tưởng Thành Duật không ôm con, giờ ôm được một tiếng đồng hồ đã thành nghiện: “Không mệt.” 
Thẩm Đường tắt điện thoại di động, trở vào nhà tắm phòng ngủ chính tắm rửa. 
Lúc đi ra, Tưởng Thành Duật đã quay về phòng, anh đang cởi cúc áo sơ mi, kéo vạt áo ra, thả lỏng người. 
Thẩm Đường giúp anh gỡ đồng hồ đeo tay xuống. 
Một tay Tưởng Thành Duật cởi cúc áo, cúi đầu nhìn cô, mái tóc dài sấy khô bồng bềnh mềm mại, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. 
Còn hai 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-than/949886/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.