Sáng sớm ngày 19 tháng chín, bầu trời vẫn chưa sáng, bụng dưới của Thẩm Đường có cảm giác hơi căng, lúc đầu cô còn tưởng như đang nằm mơ, đó là cảm giác trong giấc mơ. Nhưng cái cảm giác căng kia càng ngày càng rõ ràng, đến khi cô không thoải mái phải tỉnh giấc. 
Hôm nay là cuối tuần, muốn ngủ nướng nhưng không thực hiện được. 
Trên eo nặng nề, là cánh tay Tưởng Thành Duật đặt lên trên. 
Thẩm Dường chôn mặt vào trong cổ Tưởng Thành Duật, ngửa đầu cũng không nhìn thấy anh. 
Trong chăn sột soạt, cô nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, Tưởng Thành Duật vẫn còn ngủ say, cánh tay bị ai đó lôi kéo, theo bản năng anh làm động tác muốn buộc chặt cô vào trong ngực. 
Cằm anh cọ qua lại trên trán của cô. 
Từ trước tới nay,giác quan thứ sáu về chuyện hành kinh của Thẩm Đường rất chính xác, thời gian cô hành kinh vào khoảng ngày 20, có khi có thể đến trước hai ngày, nếu chịu áp lực lớn từ công việc, chậm lại mấy ngày cũng là chuyện bình thường. 
Cô thử lay cánh tay Tưởng Thành Duật một lần nữa, lúc này Tưởng Thành Duật mới bị cô làm cho tỉnh ngủ: “Đừng nhúc nhích.” 
Thẩm Đường không còn cách nào khác, không thể lăn qua lăn lại, nếu không sẽ làm bẩn khăn trải giường. 
“Chồng ơi, em muốn đi vệ sinh.” 
Tưởng Thành Duật nửa tỉnh nửa mê: “Ừm.” 
Sau đó vẫn không có động tĩnh. 
“Chồng ơi.” 
“Anh đây.” 
“Anh buông em ra, sắp bị anh siết đến không thở được rồi nè.” 
Tưởng Thành Duật mở mắt ra, lim dim mơ màng: “Sao thế?” 
Anh duỗi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-than/949895/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.