Tưởng Thành Duật nhìn chiếc đàn piano trên bức tranh, nếu không phải cô cố ý dùng chữ ghi chú ở bên cạnh, rất khó có thể vừa nhìn đã nhận ra cô gái đang chơi đàn piano trong bức tranh.
Đóa hoa hải đường trên đàn piano kia tạm thời chắp vá lại, vẫn có thể nhìn ra được đó là một đóa hoa.
Đây là khung cảnh ở phòng khách thôn Hải Đường.
Từ bỏ việc chơi đàn piano vẫn luôn khiến cô tiếc nuối.
“Em có muốn học piano chuyên sâu nữa không?” Tưởng Thành Duật hỏi.
“Thêm mấy năm nữa là em bao mươi tuổi rồi, vẫn là nên làm bà chủ Thẩm của em thật tốt thôi.” Thẩm Đường dọn dẹp sách trên bàn sạch sẽ, đặt bức tranh bên cạnh máy tính, làm quà tặng tặng cho anh.
“Nếu như sau này con gái thích chơi đàn piano, vậy thì hãy bồi dưỡng sở thích của con bé thật tốt.” Cô nhìn kỹ năng vẽ tranh của bản thân mình hình như có hơi thảm không nỡ nhìn: “Nếu như con gái có thiên phú vẽ tranh giống Tranh Tranh, vậy chắc chắn sẽ để con bé học vẽ, về phần piano...”
Tiếc nuối thì cứ tiếc nuối đi.
Cuộc sống mà, ai mà không có tiếc nuối chứ.
“Ông chủ lớn giống như anh, có chuyện gì tiếc nuối hoặc hối hận không nhỉ?”
Cô kéo tay anh trở về phòng ngủ.
Không đợi Tưởng Thành Duật nói chuyện, Thẩm Đường tự hỏi tự trả lời: “Có lẽ là không có rồi, em thấy anh đưa ra quyết định gì đều suy xét cẩn thận. Sau này em cũng phải học theo thật tốt.”
Làm bà chủ rồi thì không thể làm theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-than/949903/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.