Thẩm Đường từ boong tàu quay lại, vẻ mặt Korn cảm thấy thú vị, còn Tạ Quân Trình cười ngặt nghẽo không dừng lại được.
“Sao vậy?”
Bầu không khí thật khó hiểu, cô hỏi.
“Chơi trò chơi, cậu lấy biệt danh gì?” Mùi thịt nướng trên tay Hà Sở Nghiêu thơm phức tỏa ra khắp nơi.
Tạ Quân Trình nói lại quy tắc trò chơi cho Thẩm Đường: “Em không cần lấy biệt danh, vì em là người khác giới nên em chọn biệt danh gì, bọn anh đều nhớ rõ.”
“Em không tham gia à?”
“Có tham gia, nhưng em cứ đoán thôi.”
Tạ Quân Trình lấy tay che đi tên thật, chỉ cho cô xem những biệt danh: “Dựa vào cảm giác của em hãy đoán tên thật tương ứng, đoán đúng mới được uống rượu.”
Korn: “Ơ vậy sao tôi không thể giống với Thẩm Đường chứ?”
“Bởi vì Thẩm Đường chẳng có thông tin kinh doanh gì có giá trị, cô ấy có nói cũng như không.” Tạ Quân Trình lấy lại tờ giấy, cho Thẩm Đường một phút chuẩn bị.
Thẩm Đường không nghĩ ngợi đến một giây, cô nói: “Đôi đũa là Ninh Dần Kỳ, tôm yến mạch là Chủ tịch Triệu, bánh phô mai là anh, hoa Đế vương là Hà Sở Nghiêu.”
Cuối cùng thôn Hải Đường chỉ có thể là Tưởng Thành Duật.
Korn vốn định trong lúc Thẩm Đường nói sẽ len lén ghi lại, ai ngờ cô lại nói nhanh như vậy.
“Đúng không?” Anh ấy mang vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía Tạ Quân Trình.
Tạ Quân Trình gọi nhân viên phục vụ đến rót rượu.
Đáp án không cần nói cũng rõ.
Korn nhìn chai rượu, vấn đề không phải là liệu tối nay anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-than/949945/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.