Năm tiếng đồng hồ trôi qua, Tưởng Thành Duật vẫn chưa gọi được điện thoại cho Thẩm Đường.
Từ chỗ của anh Thẩm mới biết được cô đã ra nước ngoài với Tạ Quân Trình.
Ngay cả một tin nhắn cô cũng không để lại cho anh.
Tưởng Thành Duật từ tòa nhà Kinh Húc đi ra, mười phút trước ông Tưởng đã gọi điện thoại cho anh, nói anh đã gần một tháng không về nhà, bảo anh trở về ăn cơm.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, mặt trời đã lặn xuống bầu trời phía Tây, màu tím việt quất và màu cà chua đỏ hòa trộn nhuộm cả chân trời, rực rỡ chói lọi.
Khiến người ta không nhịn được nhìn thêm mấy cái.
Tưởng Thành Duật nhìn ra ngoài cửa sổ, điện thoại có tin nhắn gửi đến, anh không hề hay biết.
Lục Tri Phi: [Bây giờ ầm ĩ ồn ào như vậy rồi, vậy là Thẩm Đường không định ở bên anh nữa sao?]
Mãi cho đến khi tin nhắn thứ hai được gửi tới, Tưởng Thành Duật mới thu lại ánh mắt.
Lục Tri Phi: [Nhà họ Tưởng các anh khiêm tốn như vậy, vốn dĩ đã kiêng dè không muốn bị ràng buộc vào giới giải trí, với xuất thân của Thẩm Đường sợ là sau này mỗi lần cô ấy xuất hiện là phải lên hotsearch một lần.]
Sau này đừng mong sẽ được yên ổn.
Lục Tri Phi cũng đang ăn dưa, đã ăn cả một buổi chiều.
Cô ta và tất cả cư dân mạng đều giống nhau, cho đến bây giờ vẫn còn đang bị sốc.
Một khi ồn ào Thẩm Đường đến như thế này, cho dù Tưởng Thành Duật có cố gắng bao nhiêu, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-than/949955/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.