Hai cảnh quay buổi tối diễn ra không mấy thuận lợi, diễn đi diễn lại đến chín giờ. 
Trần Nhất Nặc không thể hiện được nhân vật, phần đáng nhẽ quay trong một giờ lại bị biến thành ba giờ đồng hồ. 
Cuối cùng diễn cũng có thể miễn cưỡng đạt yêu cầu. 
Theo Chu Minh Khiêm, cảnh đó thực sự còn có thể hoàn hảo hơn nữa. 
Kết thúc công việc,Thẩm Đường thay quần áo của mình. 
“Thẩm Đường, lát nữa lại đây nói chuyện một chút.” Là giọng của Trần Nam Kình. 
Trước mặt những người trong đoàn phim,Thẩm Đường dù không tình nguyện cũng phải đáp lời: “Được, đạo diễn Trần.” 
Vừa rồi Trần Nam Kình ngồi ở phía trước màn hình theo dõi, phần diễn của Trần Nhất Nặc chắc chắn ông ta cũng đã xem, nếu cứ tiếp tục như vậy, cảnh quay ở thôn Hải Đường trong hai tháng chắc là không đủ. 
Phàn Nhất Thước vẫn còn thiếu không ít cảnh quay, để anh ta hồi phục xuất viện cần ít nhất một tháng. 
Trần Nhất Nặc chán nản, cùng Cố Hằng xin lỗi đạo diễn vài câu rồi ngồi ở một góc. 
Cô ta thông thích buổi quay tối nay, nhưng không tìm được cảm xúc để diễn. 
Chuyện đời vô thường, tại sao lại xảy ra với cô ta. 
Trần Nam Kình đến bên cạnh, vỗ vai an ủi con gái vài câu sau đó đi tìm Thẩm Đường. 
Thẩm Đường hơi đói bụng nên ăn chút hoa quả, trong tay cô còn cầm một hộp đồ ăn màu xanh. 
“Ba đưa con về, vừa đi vừa nói chuyện.” Trần Nam Kình cầm lấy kịch bản trong tay cô. 
Thẩm Đường không có phản ứng chỉ ăn hoa quả của mình. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-than/949961/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.