Không phải không thể yên lòng về cô, mà là không thể quên cô. 
Nhất là khi đã mơ thấy giấc mơ ấy, loại cảm giác mãnh liệt này đập vào từng giác quan. 
Thẩm Đường không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại. 
Tưởng Thành Duật vứt điện thoại xuống rồi đi tắm, giấc ngủ trưa này thật sự khó chịu, trong lòng bất an liên tục kéo dài đến bây giờ. 
Hiếm khi cuối tuần anh ở nhà nghỉ ngơi, lại bị giấc mơ khuấy động. 
Tháng năm, Bắc Kinh vẫn chưa nóng. 
Tưởng Thành Duật tắm nước lạnh, sau khi bình tĩnh tỉnh táo lại, vậy mà anh vẫn đang nghĩ đến tình hình của Thẩm Đường trong mơ, cảnh tượng cô khàn tiếng hét tên của anh tìm anh kia, vẫn mãi không tản đi được. 
Điện thoại có tin nhắn gửi tới. 
Lục Tri Phi: [Hôm nay tôi phạm một sai lầm lớn, họa từ miệng mà ra rồi.] 
Tưởng Thành Duật nhìn thấy một câu kỳ lạ này, cho rằng cô ta gửi sai người, không trả lời. 
Lục Tri Phi lại gửi tới: [Hôm nay tôi đến câu lạc bộ leo núi, nào biết Tranh Tranh cũng ở đó, cô ấy và tôi nói đến Thẩm Đường, lúc nói chuyện tôi nói Thẩm Đường rất lợi hại, còn bỏ rơi luôn cả chú của cô ấy. Tranh Tranh ngạc nhiên, cô ấy nói không biết anh đã chia tay. Thành thật xin lỗi, tôi còn cho rằng chuyện gì Tranh Tranh cũng biết.] 
Ngoại trừ tin nhắn của Thẩm Đường, Tưởng Thành Duật rất hiếm khi đọc lại tin nhắn đến hai lần, anh trả lời: [Không có gì, vốn dĩ đã chia tay rồi.] 
Lục Tri Phi: [Vậy cũng là do tôi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-than/949964/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.