Mấy ngày nay lịch trình làm việc của Thẩm Đường dày đặc. Cô luôn về đến nhà trong tình trạng kiệt sức. Bức tranh tĩnh vật kia vẫn chưa mang ra đưa cho Tạ Quân Trình.
Chờ đợi đến nóng lòng, tự Tạ Quân Trình phải đến tận cửa.
Anh ta nhìn căn phòng cho thuê một vòng, căn hộ có hai phòng ngủ, chỗ nào cũng nhỏ, phòng khách chỉ kê được ghế sô pha và bộ bàn trà, mặc dù như vậy nhưng vẫn có vẻ hơi chật. Cũng may là phòng ngủ có mái ngói, có cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, nhìn khá thoải mái.
“Tại sao lại thuê một căn phòng nhỏ như vậy?” Tạ Quân Trình thay giày rồi đi vào trong.
“Thuê nhà lớn thì lãng phí quá. Một năm mình sống ở Bắc Kinh nhiều lắm cũng chỉ hai đến ba tuần thôi.” Thẩm Đường đi pha cà phê cho anh ta.
Tạ Quân Trình có một căn biệt thự ở đây, một năm anh ta ở lại có không được vài ngày: "Cậu có thể chuyển đến chỗ của mình, sẽ có người chăm sóc cho cậu hằng ngày."
“Không đi đâu.” Cô không thích nơi có nhiều người, vậy nên cô chọn ở một mình là tốt nhất.
Biết tính tình của cô không bao giờ chịu nghe những lời khuyên. Tạ Quân Trình cũng không ép buộc cô, nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Nếu mình không đến Bắc Kinh, cậu định khi nào đưa bức tranh cho mình thế?"
"Mình định gặp cậu ở New York vào tháng tư."
Tạ Quân Trình nịnh nọt: "Vậy sau đó cậu mua quà gì cho Hà Sở Nghêu?"
"Không mua."
"Vậy là đúng rồi."
"…"
Thẩm Đường đưa cà phê cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-than/949968/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.