Tưởng Thành Duật muốn hỏi cô cơm tất niên ăn gì, có cùng mọi người đón năm mới không, còn muốn hỏi cô sức khỏe ông nội dạo này thế nào.  
Cô chỉ nói một tiếng ‘cám ơn’, điện thoại đã bị ngắt. 
Anh đã làm người tuyết cho cô, cô cũng chỉ nói hai chữ cám ơn cho có lệ. 
Không hiểu phụ nữ giận dỗi vì cái gì, một lần rồi lại hai lần. 
Lần trước ra mặt giận dỗi anh ở trên giường, lần này lại tắt điện thoại của anh như không có gì. 
Cô cũng không thèm để ý đến cảm xúc của người khác trong đêm giao thừa. 
"Chú ơi!" Kèm theo tiếng gõ cửa. 
"Chờ chút." Tưởng Thành Duật bỏ di động xuống, sau đó đi thay bộ quần áo đơn giản rồi ra mở cửa. 
Lê Tranh cầm một giỏ trái cây ngay ngắn, bên trong là các loại quả hạch, cô ấy tựa vào cửa tự nhiên nói: "Không có gì, cháu chỉ báo cho chú biết, trong nhà có người đến chúc tết.” 
Nói đến hai từ chúc tết, thì chắc là những người hàng xóm già trong khu này thôi. 
"Lúc cháu lên lầu, tình cờ nghe họ nói về chuyện đính hôn của Nghiêm Hạ Vũ với Điền Thanh Lộ. Chắc chú hiểu ý của họ rồi." 
Sao Tưởng Thành Duật lại không hiểu được, nói xong chuyện của Nghiêm Hạ Vũ, vậy là đến chuyện của anh. 
Không phải chúc tết, là muốn gán ghép hôn sự cho anh. 
Anh nhìn đồng hồ: "Chú về trước." 
Tranh Tranh nhìn anh, cái miệng nhỏ cắn quả hạch: "Biệt thự của chú vắng vẻ vậy, chú trở về làm gì?" 
Trở về làm gì? 
Anh cũng đang hỏi chính 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-than/949976/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.