Thẩm Đường đang đứng chân trần trên tuyết, những người có mặt ở đó đều nghĩ rằng cô bị trẹo mắt cá chân, vì đau nên cô mới cởi giày ra. 
Cho dù khí thế cô có to lớn đến đâu nhưng cũng không ai nghĩ nhiều về điều đó.  
Là người của công chúng, không chỉ phải cẩn trọng trong lời nói và việc làm, còn phải luôn chú ý đến hình tượng của mình. 
Một khi hình tượng sụp đổ, sự nghiệp diễn xuất coi như sẽ kết thúc ở đây. 
Trữ Nhiễm cũng nghĩ như vậy, cho nên cô ta không e ngại việc Thẩm Đường sẽ làm ra chuyện gì khác trước mặt nhiều người như vậy. 
Có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Đường, cho dù Thẩm Đường biết cô ta đã đẩy ngã mình, cô cũng chỉ có thể câm nín chịu đựng. 
Dù đau khổ đến mấy cũng phải ngậm đắng nuốt cay vào trong bụng. 
“Chị Đường, cứ thế này chị sẽ tê cóng chân mất.” Trước mắt trợ lý hiện ra một lớp sương mù, nước mắt rơi không nhìn thấy gì. Lo lắng quay cuồng như kiến bò trên nồi lẩu. 
Không biết nên làm cái gì cho đúng. 
Cô ấy nhặt túi xách trên mặt đất, không để ý trong túi còn có điện thoại di động: "Chị Đường, chị giẫm lên túi rồi." 
Trong vòng vài giây, vệ sĩ của Thẩm Đường đã phán đoán được chuyện vừa rồi. 
Mà tư thế muốn làm gì của Thẩm Đường, trong lòng anh ta cũng hoàn toàn hiểu rõ. 
Anh ta buông chiếc hộp, một bước lao đến chỗ vệ sĩ của Trữ Nhiễm. 
Vệ sĩ của Trữ Nhiễm còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-than/949985/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.