Một tuần sau, Thẩm Đường kết thúc tất cả các hoạt động làm ăn.
Chiều nay đoàn người trợ lý sẽ về Bắc Kinh, một mình cô trở về Thâm Quyến, có xe buýt đi thẳng từ thành phố đến thôn của cô.
Quê của cô là một làng chài nhỏ xinh đẹp, những năm gần đây bị khai phá thành khu du lịch.
Nhà ông nội gần ven đường, đứng từ cửa nhà đã có thể nhìn thấy biển.
Có rất nhiều phòng, một tòa nhà dành cho người trong thôn thuê để mở quán cơm, một tòa khác cho nhà hàng xóm mở homestay, những năm nay nhà hàng xóm chăm sóc cô và ông nội rất tốt, cô đã miễn tiền thuê cho bọn họ.
Ông nội khéo tay, các phòng trong nhà đều được ông trang trí theo phong cách riêng, trong sân trông đầy hoa cỏ, là nhà giàu có nhất trong thôn.
Thôn của cô tên là thôn Hải Đường, hai bên ven đường của thôn đều là hoa hải đường.
Lúc đầu, khi được đưa tới nhà của ông nội cô chỉ mới một tuổi, ông nội cho cô vào sổ hộ khẩu, rồi nói cứ đổi tên thành Thẩm Đường đi.
“Chị Đường Đường.” Trợ lý đứng ở ngoài cổng, giữ lấy vali muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Thẩm Đường đang buộc tóc, thoát ra khỏi mớ ký ức.
“Sao vậy?” Cô nhìn trợ lý từ trong gương.
Trong lòng trợ lý thở dài một tiếng, rõ ràng ở Quảng Châu đang là mùa hè, cô ta lại như đứng ở nơi phía bắc lạnh giá nhất, hơi lạnh tràn lan: "Kịch bản "Đầu hạ năm ấy"... em đã để trong túi xách của chị rồi.”
Thẩm Đường không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-than/949992/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.