Hôm nay Thẩm Đường vẫn chọn dòng sản phẩm làm trắng và dưỡng ẩm này. Không có nhiều kem trắng trong chai, vì thế nhìn vào có thể thấy đáy ngay. 
“Mới đây đã sắp hết rồi.” Cô nói. 
“Dùng hết rồi anh sẽ mua cho em.” Tưởng Thành Duật nới lỏng áo sơ mi, chống khuỷu tay lên lan can ghế, ngắm cô trong gương. 
Làn da của cô trơn tru và mịn màng, thậm chí dùng mười tám lớp lọc gương thì làn da vẫn như thế. 
Thẩm Đường cũng nhìn anh từ trong gương, thỉnh thoảng hai ánh mắt họ chạm vào nhau lúc nào cũng chẳng hay.   
Anh uể oải dựa vào lưng ghế, ánh nắng từ cửa sổ cao chiếu vào vai anh, giữa ánh sáng và bóng tối, anh không làm gì cả chỉ dịu dàng nhìn cô. 
Thậm chí đôi lúc không chân thực. 
“Phần sau của bộ phim quay ở đâu?” 
“Hoành Điếm, đây là một bộ phim truyền hình cổ trang.” 
Tưởng Thành Duật gật đầu, trong phim cổ trang hẳn là không có cảnh hôn. 
Nhưng cũng không tiện hỏi. 
Thẩm Đường bôi kem dưỡng ẩm xong thì vặn nắp lại. 
Một tay Tưởng Thành Duật ôm vai Thẩm Đường xoay người cô lại, tay kia nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên môi cô, thỉnh thoảng lại cắn cô một cái. 
Lúc anh muốn chủ động, không ai có thể cản được. 
Thẩm Đường nắm lấy vạt áo anh, cô dùng sức kéo vạt áo bám vào người anh, vẽ ra đường cong hoàn mỹ trên cơ thể anh. 
Tay còn lại cô vòng qua cổ anh. 
Do thời gian không nhiều, Tưởng Thành Duật chỉ có thể ôm hôn cô một cái. 
“Trang điểm đi, anh phải 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-than/949996/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.