Nhìn ba đồ vật trên bàn, cô trả lời:
“Không cần.” Tay cô dừng trên cái cốc đựng bút: “Nếu người đó là Phương Vy Kỳ, em sẽ có thể gác lại tuần làm việc để đi năm mươi dặm tới gặp anh ấy, mời anh ấy ăn một bữa cơm.”
Anh buông tay cô, gạt cánh tay ý cô có thể đi được rồi.
Đương nhiên là câu trả lời của cô khiến anh phật lòng. Vốn dĩ cô muốn rời đi, nhưng… Khuôn mặt Lệ Liệt Nông không giấu được sự mỏi mệt.
“Sao em còn chưa đi?” Anh mất kiên nhẫn nhưng không thèm ngẩng đầu nhìn cô.
“Lệ Liệt Nông, em không phải con nít.” Chân cô như chôn xuống đất, nhỏ giọng nói: “Phương Vy Kỳ là người tốt, em bảo đảm với anh đó. Anh ấy tuyệt đối sẽ không làm những chuyện tổn thương em.”
Anh mỉa mai: “Mặt cậu ta viết chữ ‘Tôi là người tốt’ à?”
“Ừm.” Cô giận dỗi.
“Ừm?”
Nhìn anh, cô bỗng thấy hơi căng thẳng: “Đôi mắt anh ấy.”
“Đôi mắt?”
“Đúng vậy, thật kỳ lạ. Khi em nhìn thấy đôi mắt Phương Vy Kỳ, tự nhiên em thấy bản thân mình rất tin tưởng người này, thậm chí….” Cô cụp mắt: “Thậm chí còn muốn lại gần, thân thiết với anh ấy hơn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu.”
Im lặng.
Bút, cái cốc, cái cốc đựng bút được đặt về vị trí cũ. Chiếc khay trong tay cô bị anh cầm lấy. Anh chỉ vào mặt bàn trống không ý bảo cô ngồi lên.
Đôi bàn tay đặt trên đầu gối của cô bị anh nắm lấy. Từ góc nhìn này, cô có thể thấy hàng mi cong dài như con gái của anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-ve-be-ngoai/2263239/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.