Mùa thu đó, sự xuất hiện của cô nàng California như một gợn sóng trên mặt hồ trong mối quan hệ giữa Lệ Liệt Nông và Hứa Qua. Hiện tại, điều bọn họ đang trông đợi chính là mặt hồ lại một lần nữa tĩnh lặng.
Cam lòng sao? Người khiến anh động lòng không phải là mình. Đương nhiên là cô không cam lòng. Nhưng đó là người đàn ông mà cô muốn cưới từ rất lâu rồi, nên lâu lâu cô lại buồn bực, hục hặc với anh một chút. Điều khiến cô vui mừng là nếu như anh không quá bận bịu, anh sẽ ngồi dỗ dành và hỏi cô tại sao lại tức giận như vậy.
Làm sao cô có thể nói với anh nguyên nhân chứ, chỉ có thể lườm lườm anh như muốn nói: Nguyên nhân là ở cái gương mặt anh đó.
Vì một ngày nọ, Hứa Qua nhìn thấy một cảnh buồn cười như thế này:
Một cô nàng đang đạp xe qua vườn nho, không biết có phải do nhìn thấy Lệ Liệt Nông không mà cô ta mất thăng bằng, tay lái chệch một phát và chiếc xe đạp lao xuống con dốc.
Lúc ấy Lệ Liệt Nông đang đứng ở giữa chừng con dốc đó. Anh chỉ cần bước nhanh ba bước là có thể làm nên một cảnh anh hùng cứu mỹ nhân không thể lãng mạn hơn.
Bọn trẻ đứng ở đó chắc chắn cũng đang chờ đợi được nhìn thấy cảnh đó đi. Nếu không xảy ra thì quả thật đáng tiếc bởi phong cảnh ở đây đã đẹp và lãng mạn sẵn rồi.
Hứa Qua cũng dừng tay, đứng ngóng cảnh náo nhiệt. Quá là hay, cô thật sự trông ngóng xem chồng mình sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-ve-be-ngoai/2263398/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.