Chạy như bay xuống tầng, đi băng qua lối đi dưới hàng cây cổ thụ đến cuối con đường là nhà ăn chung của 1942.
Trên con đường ấy có một người đàn ông đang bước rất chậm. Liên Kiều nhếch môi, tay vuốt chỉnh lại tóc tai, hít một hơi thật sâu rồi hai bàn tay nắm hờ ở sau lưng, chân cố ý nhẹ nhàng bước tới cạnh người đàn ông đang vừa đi vừa nghĩ ngợi kia.
Cô ta đi sóng vai cạnh anh vài bước rồi mà dường như anh chẳng phát hiện ra. Rút cuộc anh đang nghĩ gì vậy. Chắc chắn anh phải biết cô ta đang lù lù ở đây.
Cô ta ho nhẹ và cuối cùng anh cũng nghiêng mặt nhìn qua cho cô ta một nụ cười đẹp như hoa nở, khiến đầu óc cô ta như được tung bay lên trời xanh.
Nhưng chỉ sau hai giây, nụ cười đó biến mất tiêu và thay bằng cái nhăn mày.
“Em làm phiền anh suy nghĩ à?” Liên Kiều tươi cười.
Anh lại quay mặt về con đường phía trước.
Cô ta không nói nữa, chỉ im lặng đi bên cạnh anh. Khi thấy sắp tới cửa nhà ăn chung, cô ta lấy hết can đảm gọi tên Lệ Liệt Nông.
Theo Liên Kiều nghe ngóng được, chiều nay Lệ Liệt Nông sẽ rời khỏi đây chục ngày. Cứ nghĩ đến chuyện mình không thể nói ra trong chục ngày tới, cô ta thấy rất khó chịu.
Tiếng gọi “Lệ Liệt Nông” thứ hai mới làm anh dừng bước và nhìn cô ta.
Cô ta bối rối co chặt nắm tay, nói: “Ngày hôm đó… Hứa Qua… Hứa Qua có nói với em… Em đã hiểu rồi.”
Anh vẫn chờ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-ve-be-ngoai/2263437/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.