Văn phòng làm việc hiện tại của Lệ Liệt Nông trong lời Cao Vân Song không xa phòng ngủ của bọn họ lắm. Chỉ với hơn mười phút đi bộ, cô đã tìm đến nơi. Diện tích khu vực này cũng to tương đương nơi hai người ở. Nhưng Hứa Qua đến đây để nhìn chiếc cửa đóng chặt trong tức tối.
Tựa như họ cố ý đứng đây đợi cô đến, một thành viên trong đội cận vệ của Lệ Liệt Nông nhẹ nhàng nói cho cô biết: “Hiện tại ngài Lệ không muốn gặp ai.”
Hứa Qua còn muốn nói thêm điều gì nhưng miệng anh ta ngay lập tức ngậm chặt lại. Bên cạnh anh ta là cái cửa đóng chặt im lìm. Đương nhiên cô đâu có bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Một mặt cô nói “Được rồi”, mặt khác khi đi qua chỗ ngã rẽ, Hứa Qua nhanh nhẹn giấu mình sau cái cây cổ thụ. Tận dụng bóng cây rậm rạp, cô ngó vào căn phòng qua cái cửa sổ kính ngay cạnh cái cây.
Hứa Qua đến đây hôm nay để xem xem Lệ Liệt Nông bị trẹo chân nghiêm trọng đến mức nào. Riêng chuyện anh bị trẹo chân đã là một chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng rồi.
Dù rèm cửa thả hờ khiến căn phòng tối lại nhưng Hứa Qua vẫn nhìn rõ không gian bên trong. Cả căn phòng im ắng. Hứa Qua đoán Lệ Liệt Nông nhất định ở bên trong, cô vừa nhìn thấy y tá bước vào đó.
Hứa Qua cũng thử gọi vào điện thoại của Lệ Liệt Nông nhưng anh không bắt máy.
Đến gần giữa trưa, bên trái hành lang xuất hiện một bóng dáng yểu điệu. Bóng dáng yểu điệu này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-ve-be-ngoai/2263460/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.