Khi người đàn ông người Nga cùng Phương Vy Kỳ bước vào phòng, phản ứng đầu tiên của Hứa Qua chính là: Mình phải kiếm cớ chuồn thôi.
Ở 1942, ngoài danh xưng ‘vợ chưa cưới của Lệ Liệt Nông’, vị thế của Hứa Qua cũng chỉ tương đương với cấp bậc công nhân trong một tập đoàn lớn, là một người công nhân chả bao giờ được tham gia vào những cuộc họp cấp cao. Điều này cô vẫn luôn tự hiểu trong đầu.
Vừa mới di chân chuẩn bị chuồn, cô đã bị Lệ Liệt Nông ngăn lại. Lần này anh không dùng tay, mà là dùng chân, duỗi thẳng chân chắn đường đi của cô.
Động tác của anh giống hệt những bạn học xấu tính ngồi cạnh đường đi, khi bạn đang bước qua, bạn học xấu tính lập tức chìa chân ra ngáng bạn ngã chổng vó.
Hứa Qua sao có thể nghĩ rằng lãnh đạo của 1942 lại làm ra cái chuyện này, nên cô chẳng hề phòng bị.
Nhưng anh thật sự đã làm, hơn nữa còn không thể cố tình hơn.
Nếu không phải nhờ Phương Vy Kỳ túm đỡ lấy, nhất định Hứa Qua đã mất mặt cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chổng chân lên trời, có khi còn gãy cả mũi.
Khi cô nhận ra Lệ Liệt Nông thật sự dùng chiêu này để đối phó cô, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Hứa Qua lúc này chính là: “Tên khốn khiếp Lệ Liệt Nông này muốn cô mất mặt trước mặt hiệp sĩ Núi Đền.”
Phương Vy Kỳ cách đây không lâu mới đi huấn luyện ở nước Anh, động tác đỡ lấy cô của anh vô cùng đẹp đẽ, lịch sự và vững chắc.
Cô nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-ve-be-ngoai/2263472/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.