Duỗi chiếc eo lười biếng, Liên Kiều dùng sức mở to mắt. Nhìn thấy màu sắc của trần nhà cùng với bài trí quen thuộc trong phòng, Liên Kiều quay mặt sang nhìn tủ đầu giường: Không có ảnh của Hứa Qua, mà lần này không phải là do cô giấu đi.
Lại duỗi eo lần nữa, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là Las Vegas bụi mờ trong ánh mặt trời rực rỡ.
Chắc giờ phải là 12 giờ trưa rồi, cô nhíu nhíu mày. Liên Kiều còn tưởng là mình đã ngủ rất lâu rồi, hoá ra lại không phải vậy, đó chỉ là một giấc mơ. Mà mơ dài như vậy nhưng hoá ra chỉ mới trôi qua vài tiếng.
Trong mơ màng, Liên Kiều đoán mình được Lệ Liệt Nông đưa về từ ngoại ô Las Vegas là khoảng 8 giờ. Sau khi trở về phòng ngủ của hai người, cô được bác sĩ tiêm cho một liều an thần. Trong suốt khoảng thời gian ấy, anh luôn ở bên cạnh cô. Có lẽ vì hành động dí súng vào thái dương của cô đã doạ anh sợ chết khiếp, nên Lệ Liệt Nông từ ăn nói đến hành động đều rất cẩn thận, dịu dàng.
Anh hứa với cô rằng anh sẽ quên đi chuyện ngu xuẩn cô làm trong hai tư giờ vừa rồi, đồng thời còn đảm bảo thêm rằng sẽ không có ai nhắc đến chuyện này nữa. Cuối cùng, trước khi cô chìm vào giấc ngủ, anh nói rằng anh phải giải quyết công chuyện ở Mexico rồi sẽ lập tức quay lại bên cô.
Bởi vì quá xấu hổ, cô tỏ thái độ làm như không nghe thấy lời anh.
Cũng không biết có phải do dư âm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-ve-be-ngoai/2263492/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.