Gió thổi tới vén lên một ít tóc con trước trán cô, cảnh trời tối trước mắt giống tựa như hình ảnh phản chiếu từ mặt hồ ngày hôm ấy. Bỗng nhiên một cảm giác lành lạnh truyền đến từ khoé mắt, cô lúc này mới nhận ra ngón tay Lệ Liệt Nông đang khẽ khàng vuốt v e nơi ấy. Hơn nữa, gió còn thổi tới tai cô câu “Xin lỗi em” đầy ảm đạm của anh.
Khi nghe thấy câu xin lỗi ấy, những lời lẽ mà cô vừa nói ra mấy phút trước như vẫn văng vẳng đâu đây, dường như nó đến từ một con người khác.
Nghe nói, những linh hồn còn lưu luyến với thế gian này sẽ có nhiều năng lượng hơn khi mặt trời lặn. Đúng là Hứa Qua âm hồn bất tán! Xem ra cô phải đi tìm thầy cúng trừ tà mới được.
Mà vừa rồi, hình như Lệ Liệt Nông lại phát bệnh.
Cô khoác bàn tay của Lệ Liệt Nông ra, dùng cái giọng sang sảng chỉ riêng có của Liên Kiều nói: “Anh xin lỗi tôi làm gì chứ, những lời tôi mới nói vừa nãy chỉ là đoán mò của bản thân thôi, không cần phải đặt nó vào lòng đâu, tôi cũng không biết….”
Câu “Tôi cũng không biết tại sao mình lại nói ra những lời đó” bị Liên Kiều nhín nhịn nuốt vào bụng.
Cô nghĩ mình không cần giải thích với anh chuyện này làm gì, Lệ Liệt Nông vừa khiến cô cảm thấy cực kì bị tổn thương. Cô không để ý đến anh nữa mà tiếp tục bước về phía trước. Vỉa hè vốn đang thưa người cũng dần trở nên đông đúc, Liên Kiều đi theo đám đông xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-ve-be-ngoai/2263515/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.