Tác giả: Bát Nguyệt Trường An
Sau này Vu Ti Ti không ngừng khen ngợi rằng tên Kiến Hạ nghe rất hay.
Khi cô ấy nói với người khác mình tên là Kiến Hạ, cô gái xinh đẹp vừa mới chế nhạo cô ấy là thành phần tích cực tập quân sự cười tươi roi rói: “Tên này hay quá! Haiz, tại sao tên tớ nhất định phải là Vu Ti Ti?”
Mười mấy năm trước, Ti Ti, Đình Đình là một kiểu tên rất thịnh hành, các ông bố bà mẹ thích dùng một số từ láy nghe vẻ “Tây” để đặt tên cho con trẻ. Nhưng khi đứa trẻ trưởng thành đến 16-17 tuổi, chúng lại thích những chữ, những từ mang ý nghĩa thương nhớ, còn những tên Na Na, Đình Đình, Linh Linh lại đều bị ghét. Dường như Vũ Ti Ti rất ghét tên mình: “Ti Ti, Ti Ti, đọc lên như nũng nịu. Rõ ngán ngẩm.”
Kiến Hạ bị sự ngay thẳng của cô ấy làm giật nảy mình, chỉ đành nói: “Vu Ti Ti…. rất hay. Thật đấy!”
Vu Ti Ti nhún vai, cũng không có phản ứng kiểu an ủi nhạt nhẽo của cô ấy.
“Thực ra, mới đầu bố tớ muốn đặt tên cho tớ là Vu Tương, bởi vì mẹ tớ là người Hồ Nam. Mặc dù cũng rất bình thường nhưng đọc lên rất hay, tóm lại vẫn hay hơn Ti Ti. Đều tại mẹ tớ không cho tớ lấy tên đó. Aiz, người phụ nữ trung niên này, tục chết mất!”
Lần đầu tiên Kiến Hạ nghe thấy có người gọi mẹ mình là phụ nữ trung niên – mặc dù bác ấy đúng là phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vom-ky-uc-da-nhieu-nam-nhu-vay/1129667/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.