Tác giả: Bát Nguyệt Trường An
Chính trong khoảnh khắc đó, những chủ đề tưởng như cao thâm kia vừa được thảo luận chấm dứt tại đây, kết thúc thật mơ hồ tựa như nước mắt của Trần Kiến Hạ.
Cô cúi xuống mỉm cười với cậu ta, cậu ta cũng ngẩng đầu lên lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ.
Chính giây phút này cô mới hiểu được vì không hiểu vấn đề kia ra sao nên biểu hiện bộ dạng giương nanh múa vuốt thật buồn cười biết bao.
“Nhưng thật sự lúc nãy cậu nói rất vớ vẩn.” Kiến Hạ vẫn nói thêm câu tổng kết nữa, tiện thể lấy khăn giấy để lau nước mắt và nước mũi, giọng điệu rất thoải mái.
Lý Nhiên nhún vai: “Tớ chỉ nghe thấy hai từ “lớp 1” là đã buồn nôn rồi!”
Kiến Hạ khó hiểu: “Tại sao?”
“Không tại sao cả.”
Thế là cô không hỏi tiếp nữa. Tuy Trần Kiến Hạ không giỏi giao tiếp nhưng cũng hiểu được đạo lý thấy tốt mới làm. Loại thói quen tốt này một phần là do tôn trọng còn một phần là không muốn bị người khác ghét. Dẫu quan hệ của cô với bạn bè hồi cấp một không được tốt lắm nhưng đây là Chấn Hoa, Trần Kiến Hạ luôn tràn đầy hi vọng được chấp nhận và được yêu quý.
Có thể Lý Nhiên rất muốn vào lớp 1 nhưng không được nên mới sinh lòng thù ghét; mà cũng có thể cậu ta luôn có thành kiến với học sinh khá giỏi, giống hệt mấy bạn cùng lớp cấp một không thích Kiến Hạ.
Nhưng Trần Kiến Hạ không nỡ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vom-ky-uc-da-nhieu-nam-nhu-vay/1129673/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.