Kiến Hạ ý chí chiến đấu bừng bừng, đưa bút như có thần lực, điền xong lá phiếu bằng nét chữ ngay ngắn, bấm bút bi tách một cái.
Đúng vào lúc này, khuỷu tay của Vu Ti Ti huých một cái, cốc nước ấm đầy tràn đặt trên góc bàn đổ về phía Trần Kiến Hạ.
"Cậu có thôi đi không thế?!"
Trần Kiến Hạ đứng phắt dậy, suýt chút nữa lật úp cả mặt bàn của Sở Thiên Khoát ngồi phía sau.
Quần áo của cô không bị bẩn, thế nhưng tờ phiếu đăng kí đã bị nước làm cho ướt sũng, trở nên hơi trong suốt, nét mực bút bi nhòe ra, loang lổ hết trên mặt bàn.
Bởi đang là giờ ra chơi, Sở Thiên Khoát không có ở chỗ ngồi, không có ai quá chú ý tới động tĩnh đang diễn ra, Vu Ti Ti cũng không còn giả bộ ngây thơ nói lời xin lỗi, mà cười hi hi nhỏ giọng khiêu khích: "Nóng nảy làm gì, viết lại một lần nữa không phải là ổn rồi hay sao."
Trần Kiến Hạ cũng không nhẫn nhịn nữa: "Cậu có ý gì? Cậu muốn làm cái gì? Xin một tờ phiếu mới viết lại lãng phí mất bao nhiêu thời gian của tôi, ,mà cũng chẳng giúp cho tổng thành tích của cậu tăng thêm được mấy điểm, tội chi phải làm thế?"
Vu Ti Ti gằn giọng: "Nói như thể cứ đăng kí là điểm cộng của Đại học Nam Kinh đã thuộc về cậu rồi vậy."
Trần Kiến Hạ nở nụ cười.
"Không chắc chắn là của tôi, thế nhưng chắc chắn không phải là của cậu."
Kiến Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vom-ky-uc-da-nhieu-nam-nhu-vay/522785/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.