"Liên Vị Chi cậu mau lên!" ngoài cửa sổ, Lâm Tử Tiêu đang đè giọng nói.
"Giục cái gì mà giục chẳng phải tôi đang tìm hay sao?"
"Lạ thật, bà già này không để đồ trong tủ sao? A Tiêu cậu lại đây chút...Lâm Tử Tiêu?"
Tôi đứng thẳng người khỏi bàn làm việc nhìn ngó, nhưng lại đối diện với một gương mặt lạnh tanh.
“Liên! Vị! Chi!"
Loa phát thanh bên ngoài còn đang phát nhạc tập thể dục, tôi và Lâm Tử Tiêu thì đứng trong văn phòng của chủ nhiệm phòng giáo vụ, co đầu rụt cổ hệt như hai con chim cút.
"Em nói xem hai đứa bọn em! Đây đã là lần thứ mấy rồi hả!"
Chủ nhiệm phòng giáo vụ là một người phụ nữ năm mươi tuổi, lúc này đang tức điện lên dùng ngón trỏ chỉ vào tôi: “Hôm trước! Hôm trước em còn đan áo len trong giờ toán bị tôi bắt đưỢc, hôm nay em đã trèo cửa sổ vào văn phòng!"
Tôi nhỏ giọng phản bác nói: “Đó không phải là áo len....Là khăn quàng..."
“Bùm."
Chủ nhiệm phòng giáo vụ đập mạnh tay lên bàn, thở phì phò không dứt.
Lâm Tử Tiêu kéo ống tay áo tôi nháy nháy mắt, sau đó gương mặt mang theo chút khó xử mở miệng:
"Cô ơi, cô đừng trách Tiểu Liên nữa, đó là quà cậu ấy tặng mẹ mình."
Âm thanh thở phì phò bỗng ngừng lại.
Chủ nhiệm phòng giáo vụ đưa ánh mắt ngờ vực nhìn sang tôi.
"Em ấy nói là thật hả?"
"Em.."
Lâm Tử Tiêu lại lặng lẽ kéo ống tay áo của tôi.
"Cô ơi đúng ạ, sinh nhật của mẹ em sắp tới rồi, em nghĩ chẳng có gì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chan-troi/1448952/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.