Tôi không biết bản thân về nhà như thế nào.
Vừa đóng cửa lại, nằm lên trên giường, tới khi tỉnh lại trời đã về khuya.
Tôi cho rằng có những chuyện chỉ cần không nghĩ tới nó, thì có thể vờ như mọi thứ chưa từng xảy ra.
Mãi cho đến khi nghe thấy lời của Lâm Tử Tiêu ngày hôm nay, dường như nó lại đưa tôi về buổi tốt nghiệp vào mùa hè năm ấy.
Khi ấy tôi đã điền xong phiếu nguyện vọng, được trường học mời về xem buổi diễn cuối cùng của học sinh.
Đèn trong hội trường vụt tắt, một ngọn sáng duy nhất chiếu lên người thiếu niên đang đánh đàn dương cầm trên sân khấu, thệm chí tôi còn nhìn thấy những hạt bụi bay lượn trong ánh đèn ấy, giống như cả thế giới ngoài anh ấy, không còn người khác nữa.
Cũng trong lú này, Lâm Tử Tiêu nói với tôi:
"Liên Vị Chi, quên đi thôi"
"Dụ Thanh không thể nào tới đại học A đâu"
Tôi vẫn không phản ứng lại lời cậu ta nói, chỉ vô thức quay đầu lại.
"Cậu có ý gì?"
"Mẹ của Dụ Thanh đã sắp xếp xong trường đại học bên Mỹ cho cậu ấy rồi, cậu ấy không thể đi cùng cậu tới đại học A được."
Tôi cười rộ lên, “Cậu đang nói gì thế, Dụ Thanh đã đồng ý với tôi sẽ gặp nhau ở đại học A rồi."
Thế nhưng từ đầu đến cuối Lâm Tử Tiêu cũng không nhìn tôi, cậu ta nhìn thẳng vào cậu thiếu niên trên sân khấu, không tiếp lời tôi nữa.
Mãi đến khi tôi nhập học, khi tôi lật tung cả trường đại học A không tìm thấy bóng dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chan-troi/1448968/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.